Search

Đầu tuần trước, đón một thanh niên Nhật Bản sang V...

  • Share this:

Đầu tuần trước, đón một thanh niên Nhật Bản sang Việt Nam chơi. Đợt đó bên trang Amazing Things in Vietnam tải lên một clip ẩm thực đường phố Việt Nam, nó có vào comment bảo rằng: Nó thèm món bún thịt nướng và nó nhớ người yêu cũ. Bạn gái cũ của nó là người Việt.

Mình bảo hỏi nó: Sao mà chia tay?

Nó kể đợt đó có cô bạn ấy là sinh viên, học và làm thêm ở Chiba. Hôm đó là tối mịt, nó đi làm về, đi qua một quán mì ramen ven đường, bình thường nó sẽ không vào ăn đâu vì nó kể rằng nó là một thằng khá kỹ tính. Nhưng đói quá thì đầu gối phải bò. Nó kể rằng nó như bị tình yêu sét đánh vậy. Nó ấn tượng với cô bạn gái ấy vì đôi mắt hai mí, tóc đen, hơi thấp người và nói thứ tiếng Nhật lấp lửng.

Rồi nó với bạn ấy làm quen với nhau. Vào lần sinh nhật của nó, cô bạn ấy làm cho nó một món ăn đặc biệt, nhìn khá thường. Đó là món bún thịt nướng.

Sau đó cô bạn ấy bị trường học phạt vì không hoàn thành chương trình học. Không thể theo học tiếp và phải về Việt Nam. Về Việt Nam, cô bạn ấy chỉ nhắn một tin duy nhất là đã về Việt Nam bình an và không liên lạc gì nữa. Nó nhớ rằng quê cô ấy nằm ở Nam Định.

Mình và nó kết bạn, nó nói tiếng Anh kém, mình cũng vậy. Thi thoảng hai thằng vẫn chat chit với nhau trên Skype bằng thứ tiếng Anh nửa mùa, nửa đực, nửa cái.

Bước xuống sân bay, nó bảo mình dẫn đi ăn bún thịt nướng.

- Mày nhớ bạn gái cũ à - Mình bảo.
- Không nhớ gì.

Tính đến hôm này là 10 ngày nó ở Việt Nam, 10 ngày mình dắt nó đi ăn một món ăn sáng khác nhau. Từ bún thịt nướng, phở, bún riêu, bánh giò, bánh đa trộn, bún bó nam bộ, xôi xéo, bánh trôi, bánh mì các thứ và cả cháo lòng. Ngày nào mình cũng nói với nó:
- Ở Việt Nam, việc mày tốn thời gian nhất vào buổi sáng là mày sẽ ăn gì. Việc này lặp lại vào buổi trưa và cả buổi tối nữa.

Mình nhớ lần đầu dẫn nó đi ăn bánh tráng cuốn, nó bảo sao gói gói cuốn cuốn giống sushi thế. Hôm đó nó cứ khen mãi thịt dê cuốn. Tiên sư cái thằng ăn khôn thế chứ lại.

Có một tối ăn bánh xèo, mùi thơm phức, vừa ăn vừa nuốt nước miếng. Nó kể, ở Việt Nam nhiều rau thật đấy, ăn có mỗi chút đồ mà được cho nhiều rau thế. Trưa hôm đó, vừa đưa nó đi ăn bún đậu mắm tôm xong. À đó, lúc đầu còn chê ỏng chê eo là thối, khó chịu, chấm một phát rồi lại nghiền hơn mình. Nó nhúng miếng dồi lợn ngập cả bát mắm tôm.

Nó không nghĩ rằng đồ ăn Việt ngon thế. ở Chiba cũng có một vài quán ăn Việt, nhưng nó không vào, nó cũng bảo thật nó tự tin với ẩm thực Nhật hơn. Nó nghĩ Việt Nam nghèo hơn và một nước nghèo thì chắc là ẩm thực không ngon cho lắm.

Được cái thằng này thoáng, nó toàn đòi trả tiền, nó vẫn nhớ bạn gái nó hay bảo rằng ở Việt Nam, đàn ông ga lăng là đàn ông hay chịu khó trả tiền.

Sáng mai, bố mẹ mình gửi ít mắm Cát Hải cho nó gói về. Nó cũng tặng bố mẹ mình rong biển và tương đen.

Hôm rồi cũng hỏi móc nó là mày ăn thịt cá voi chưa. Nó bảo ăn rồi. Mình có bảo là mày không biết rằng cá voi sắp tuyệt chủng à? Nó bảo tao không để ý lắm. Một tối đầy cà khịa khi đèo nó qua đoạn phố thịt chó Quan Nhân, nó nói rằng ở Nhật mà thịt chó thế này là chúng mày đi tù.
- Nếu bọn mày thịt cá voi ở Việt Nam, chúng mày có thể bị người ta đánh chết đấy.

Tối nay dắt nó lên phố đi bộ, ăn ngan cháy tỏi, kem Tràng Tiền, sáng mai thì ăn phở gánh.

Lần nào gặp mấy đứa bạn ngoại quốc, là mình toàn dắt chúng nó đi ăn. Ở Việt Nam này, hông gì khoái chí bằng đi ăn uống cả.

#tifosi


Tags:

About author
not provided
Nói về mọi thứ
View all posts